Đạo gia-Tiên gia- Vu thuật liên hệ đến đạo Mẫu và bùa chú Lỗ Ban (phần 1)
Thứ nhất “ Đạo gia” mọi người nên hiểu là một khái niệm tạm gọi, các học giả cũng không thể định nghĩa nó 1 cách khá chính xác chứ đừng nói là chính xác. Người ta tạm gọi là “Đạo gia” bắt đầu từ câu trong Đạo Đức Kinh của ngài Lão Tử đại ý rằng : có 1 cái thứ gì ấy tôi không biết nó là cái chi, nó bất biến nhưng từ nó sinh ra tất cả mọi thứ, tui gọi đại nó là Đạo. Chúng ta tạm hiểu Đạo trong lời ngài Lão Tử là quy luật gốc của vũ trụ, phần còn lại của Đạo Đức Kinh ngài diễn dịch quy luật hoạt động của nó cho dễ hiểu hơn và khuyên sống sao cho phù hợp với quy luật tự nhiên. Sau đó lại có vài người nữa cũng lấy tư tưởng đó làm mấu chốt sống theo và truyền bá, người ta tạm gọi dòng tư tưởng đó là “Đạo gia”. Có thể hiểu là đường lối sống sao cho hợp với vũ trụ.
Tiên gia là những người muốn tu thành thần tiên, mục tiêu là trường sinh bất tử, phép thuật nhiệm màu, tha hồ tiêu dao ăn chơi nhảy múa. Trong Đạo Đức Kinh chỉ có câu rằng “ thần có đạo mà linh” nghĩa là thần có phép thần thông thì cũng dựa vào quy luật vũ trụ( cũng công nhận có thần tồn tại), chứ làm cách nào cụ thể thành thần thì ngài Lão Tử không nói,ai dạy ngài luyện làm sao để ngài nhìn được cái “Đạo” mà người thường không nhìn được ngài cũng không nói. Không như kinh phật mấy chục ngàn bài, Đạo Đức Kinh có mỗi vài ngàn chữ , còn ngắn hơn luận án tiến sỹ của mấy thằng thiến sỹ vn.Về mặt lịch sử, tu tiên không phải từ ngài Lão Tử mà ra, nhưng người đầu tiên suy tôn ngài làm 1 trong Tam Thanh cao nhất của những người tu tiên, cũng là người đầu tiên công khai sáng lập và truyền bá con đường tu tiên có tổ chức là ngài Trương Lăng – Trương Tiên Sư. Vì ngài Trương Lăng suy tôn ngài Lão Tử, tự nhận (theo truyền thuyết môn phái) được ngài Lão Tử giáng xuống dạy “nâng cao”, nên Đạo Đức Kinh cũng được coi như kinh sách tối thượng nhất của môn phái tu tiên đầu tiên. Chứ bản thân Đạo Đức Kinh không hề nói gì cụ thể đến cách làm sao thành tiên. Theo truyền thuyết thứ giúp ngài Trương Lăng “cơ bản thành tiên “ gọi là “Long Hổ Kinh”, thứ này có tồn tại hay không hoặc chỉ được giữ bí truyền thì không ai biết. Thời ngài Trương Lăng và con cháu ngài bắt đầu xuất hiện các “đan kinh” , tức là sách bàn về việc tu tiên, nội dung sách thường bàn về các cảnh giới trên con đường luyện làm sao thành tiên. Nhưng phương pháp cụ thể cơ bản thì các tác giả vẫn giấu tiệt. Ví dụ các tác giả bàn tới bàn lui về nguyên tắc tu luyện tinh-khí-thần, tiến đến khai nhãn nội thị, đến dẫn khảm nhập li……. nhưng làm sao để bắt đầu thực sự để có cơ hội tiến đến đó thì các tác giả lơ đẹp. Nếu ai từng đọc bài viết về khí công của huyenthuatinside trong đó huyenthuatinside có nhắc đến được thầy dạy cho phương pháp cơ bản để “tụ thần” mà chỉ tập vài chục phút huyenthuatinside bắt đầu biết tụ thần nó là cái gì. Vâng nó chính là một trong cơ bản của những người tu tiên.Thầy của huyenthuatinside cũng được học từ một trong những vị thầy của ông, không phải tìm được trong hang động nào hay trong mộng được dạy. Nên chắc chắn là khẩu quyết tu tiên thật vẫn còn được truyền đâu đó ngày nay bên China. Đọc đến đây đừng ai hỏi bao giờ huyenthuatinside thành tiên, có phương pháp đúng là một chuyện, đi được bao xa là chuyện khác. Nhưng có phương pháp đúng thì mới có cơ hội đi xa, và bước được mấy bước cũng có kết quả của mấy bước(kiểm chứng được),không có phương pháp thì vĩnh viễn chỉ quanh quanh một chỗ. Nếu tìm hiểu về đạo giáo tu tiên, bạn sẽ biết rằng “tam bảo”(3 thứ quý nhất) của họ trong đó có “sư” – thầy, tức người có thầy dạy mới có thể có tư cách được yếu lĩnh, tức là phải tuyệt đối thờ kính ông thầy thì ông ấy mới dạy đúng bài cho.Giải thích được lí do thắc mắc của huyenthuatinside khi lúc mới lớn vớ được quyển đan kinh như ở trên , tại sao các tác giả luận rất nhiều về các cảnh giới mà lại giấu tiệt phương pháp cơ bản ,cho thấy mục đích của đạo giáo chưa bao giờ hướng tới công khai cho tất cả mọi người.
Cũng nên biết rằng, tu tiên không phải ngài Trương Lăng phát minh ra, người ta tìm thấy các chứng cứ rời rạc nhưng đủ chứng minh rằng tu tiên là đường lối có từ lâu trước niên đại của ngài Lão Tử , và dĩ nhiên chúng ta có thể nghĩ rằng có ai đó truyền cho ngài Lão Tử cách tu luyện để ngài mở được các giác quan đến độ nhìn thấu được quy luật vũ trụ, người ta tìm thấy bằng chứng khảo cổ cho thấy đã có người sống theo quy luật mà ngày nay gọi là “phong thủy” trước thời của ngài Lão Tử đến mấy ngàn năm. Mấy trăm năm sau ngài Lão Tử thì mới đến lượt ngài Trương Lăng xuất hiện, từ đó mới đến các đan kinh, ví dụ tương đương thời ngài Trương Lăng thì có ngài Ngụy Bá Dương, không lập giáo phái nhưng viết quyển đan kinh Tham Đồng Khế được xem là tổ của các đan kinh khác sau này .Còn các nhân vật truyền kì khác trong đạo giáo tu tiên như các nhân vật thuộc Bát Tiên cũng được xem như xuất hiện quanh quanh thời này nhưng huyenthuatinside tạm không bàn đến vì không có tác phẩm hoặc đường lối để lại rõ ràng . Có lẽ tu tiên đã có từ rất lâu nhưng trước đó chỉ được truyền miệng qua các cá nhân tu luyện.
Từ Chính Nhất Đạo hay Ngũ Đấu Mễ Đạo của ngài trương Lăng, chúng ta liên hệ đến xứ ta
Ngài Lão Tử không hề đả động gì đến bùa chú , nhưng đến thời Trương Lăng thì ngài bắt đầu dùng bùa chú để chữa bệnh, trừ tà,…. làm phước và thu nạp đệ tử cho giáo phái của mình. Ngài Trương Lăng có phải là người phát minh ra bùa chú đầu tiên ở China? Không, hoàn toàn không phải, dù những lá bùa người ta hay gọi là bùa của Trương Tiên Sư hay ở nước ta hay gọi là bùa Lỗ Ban (Lỗ Ban không phải Trương Tiên Sư,nói rõ hơn phần sau) dĩ nhiên đến thời ngài Trương Lăng mới bắt đầu xuất hiện , nhưng theo lịch sử và khảo cổ tìm thấy được bùa chú và các nghi thức thờ cúng thần linh, thực hành phép thuật, bùa chú đã có trước xa thời đại của ngài Lão Tử nhiều ngàn năm , gọi là Vu thuật (thuật phù thủy). Chính Nhất Đạo của ngài Trương Lăng được xem rõ ràng chịu ảnh hưởng truyền thống dùng bùa chú từ Vu thuật. Vu thuật xuất phát từ đâu? Không ai biết , có thể còn không xuất phát từ phần lãnh thổ hiện nay của China.Chứng cứ xa nhất người ta tìm được vốn không nằm ở phần đất của người China cổ.Tín ngưỡng thờ thần đã xuất hiện từ thời thượng cổ khắp thế giới . Vu thuật được mô tả trong các sách vở sớm của China là người phụ nữ nhảy múa để kêu gọi thần linh. Vâng , rất giống với hình tượng các bà đồng đạo Mẫu tại nước ta hiện nay, những người theo đạo Mẫu tại VN thường luôn cố chứng minh đạo Mẫu là tín ngưỡng riêng biệt của người Việt, nhưng đó chỉ là luận điệu gây cười với những người đủ hiểu biết. Ngay cả truyền thuyết về mẫu Liễu Hạnh cũng nhuốm màu đạo giáo China trong đó không thể chối bỏ(sự xuất hiện của ngọc hoàng thượng đế). Thay vào đó, thực ra nên biết rằng những thứ cốt lõi của văn hóa cổ mà người China ngày nay tự hào như thuyết âm dương, dịch lý, phong thủy…. rất nhiều bằng chứng khảo cổ cổ nhất làm cơ sở cho niềm tự hào của họ, nằm ở phần đất xưa vốn thuộc tộc Bách Việt tổ tiên của chúng ta, ở những phần đất vốn vưa không phải đất của China mà của các tộc khác. Và thậm chí người ta còn tìm ra bằng chứng ở những vùng đất Đông Nam Á chưa 1 lần thuộc về China đến nay . Điều đó cho phép người ta suy luận rằng những học thuyết ấy chưa chắc của người China, chỉ là lịch sử cho phép họ tồn giữ và phát huy mạnh nhất mà thôi. Đừng lạ lùng gì tính tự luyến của China tộc, Việt tộc ta nếu may mắn có địa vị tương đương chắc còn thủ dâm ác liệt hơn nhiều.
hết phần 1, phần 2 huyenthuatinside nói về trường hợp lạ lùng, thú vị của bùa Lỗ Ban.