🧞‍♂️TÔI HỌC HUYỀN THUẬT-P2🧞‍♂️

“này con,học được pháp môn này là duyên của con với ta,con rất may mắn hơn hàng triệu người khác,con sẽ làm được những việc mà người khác chỉ ước mơ, con phải hứa chỉ dùng vào việc tốt,giúp đỡ người khi cần thiết,không được ám hại người khác”,đó là lời dạy của ông thầy nào đó với đệ tử của ông ta ko phải tôi😅😅😅

🐣🐣 Thực ra tôi đến với huyền thuật khá tình cờ,tôi vốn không phải là người tin vào những thứ như bùa chú,từ nhỏ những câu chuyện về bùa chú chỉ thỉnh thoảng trôi qua tai tôi từ miệng người lớn nhưng tôi cũng chả để tâm mấy,ví dụ theo lời mẹ tôi thì ngôi nhà tôi ở từ nhỏ đến lớn vốn là của 1 ông thầy bùa bán lại cho bà ngoại ,ông ta từng nói thẳng với bà tôi rằng ông ta muốn ai chết chỉ việc làm bùa lên 1 ít da trâu và đốt,sau đó giấu trong móng tay đợi thời cơ khẩy vào li nước cho người kia uống,người uống phải về nhà dụng sẽ sình lên lớn dần rồi chết
Người dạy tôi huyền thuật vốn là thầy dạy tôi 1 môn khác hoàn toàn,anh ấy (thầy tôi chỉ hơn tôi 9 tuổi)cũng chưa bao giờ đề cập đến ht với tôi trước đó,thỉnh thoảng qua 1 số câu chuyện bâng quơ hoặc qua vài lần gặp của a ấy với bạn,tôi biết a ấy là người tìm hiểu và thực hành ht,vài năm trước khi tìm hiểu kinh sách,à ừ cũng qua những cuốn như “đường mây qua xứ tuyết”,”hành trình về phương đông”,tôi bắt đầu nghĩ là thứ gọi là phép thuật thực sự có tồn tại,khi sufo tôi biểu diễn cho xem thì tôi biết chắc nó tồn tại,cho đến 1 ngày qua 1 câu chuyện bâng quơ,tôi nói “sufo , hồi nhỏ em mơ ước làm được cái này” ,”ờ cái đó hả,học cái này 100 ngày cơ bản đi rồi sufo dạy cho cái hay hơn,muốn ko?” , “dĩ nhiên là muốn rồi,dạy e đi”
À thì là mà, 100 ngày kéo dài nhiều lần thành 6 năm,và nói thật là đến nay tôi vẫn chưa luyện thành cái phép mà tôi muốn học ban đầu ấy,dù đã  thành công nhiều phép khác mà nhiều người mơ ước (ko biết cái này là tự sướng hay tự khinh),nếu biết trước học khó vậy lâu vậy chắc thầy tôi năn nỉ tôi cũng ko học đâu,từ lâu lắm tôi biết nếu có bằng cấp cho môn lười biếng,tôi ít ra phải là tiến sỹ,giáo sư đầu ngành gì đó…..nhưng thôi lỡ rồi,nay tôi mới ngồi đây chém gió với mọi người
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi trải nghiệm ht chính mình là 1 ngày,tôi đang chạy xe cách Đalat tầm 80km hướng về Bảo Lộc,đang ngang qua cái đoạn đường thẳng băng 2 bên đường là 2 hàng cây to mà nhiều người biết ấy,thì con bọ mm nào đấy bay thẳng vào cổ tôi và đốt,cơn buốt đến ngay lập tức đến nỗi tôi suýt té xe khi dừng lại ,hoảng loạn,tôi chỉ kịp đọc vài lần câu chú mà thầy chỉ ,thổi vào tay và ụp lên vết cắn,và thật kỳ lạ,cơn đau buốt biến mất gần như ngay lập tức,nó ko phải là cảm giác dịu dần,mà là biến mất,vài tuần sau,khi tôi sờ lên cổ,vết cắn vẫn còn đó chứng tỏ tôi thực sự bị con bọ hư hỏng xấu xa nào đấy ám hại (dm mày,may mà tao có thần thông)
Học huyền thuật 1 cách căn bản đầy đủ ,tôi được biết các bậc thầy đủ kiến thức và trải nghiệm sâu,họ không hề cấm học trò học hay làm các phép đen,ở chừng mực nào đó,hiệu quả của phép đen là mạnh đến khó tưởng tượng,tuy nhiên dĩ nhiên không khuyến khích,và người học trò phải hoàn toàn ý thức được hệ quả mà mình phải gánh chịu nếu sa lầy
Học huyền thuật,tôi biết rằng các vị thầy được học hành đầy đủ,họ đều biết rõ phép,phù,chú ở các nước phật giáo nguyên thủy như Thái,Cam,Lào phần lớn xuất phát từ Bà La Môn,tôn giáo có trước Phật giáo,nhiều người cũng biết điều này thông qua tham khảo kinh sách,nhưng người thực sự thực hành có những hiểu biết khác mà người nhìn từ bên ngoài ko thể biết.Ví dụ có 1 nguyên tắc chỉ xuất hiện sau thời đức Phật xuất thế,nguyên tắc này hỗ trợ người học ht học các phép nhanh hơn nhiều so với trước kia,hoặc có thể dùng năng lượng đạt được từ nguyên tắc này đánh sâu vào con đường giải thoát nếu đó là tâm nguyện của họ
Con đường học ht có thể đơn giản đến bất ngờ ,nếu nói cho vui thì chỉ cần 2 yếu tố “đúng hướng” + “khổ công” ,như bài viết trước tôi đã từng đề cập đến trường hợp 1 vị lục (sư) cả đời chỉ cần đọc 3 chữ cũng đủ coi như đắc đạo,hoặc có vị khác,sau khi mất,người ta thiêu xác ông và phát hiện bài kinh ông luyện cả đời in dấu lên hộp sọ (các bạn thông thạo văn hóa các nước pgnt có thể kiểm chứng các câu chuyện này)
Nhìn từ bên trong ra,có những câu được lưu truyền trong dân gian như “phật pháp vô biên “ nhưng “đạo cao 1 thước,ma cao 1 trượng” (kiếm hiệp vãi) lại hoàn toàn có lí và không đối lập,hoặc có vài vị tu hành nói rằng “khi chưa tu  tôi thấy đạo khác đời khác,khi tu rồi tôi thấy đạo đời như nhau” thực ra lại rất dễ hiểu,nếu tôi nói ra nguyên tắc chắc nhiều người kể cả nhiều “thầy” sẽ bất ngờ vì không nghĩ nó quá thực tế và đơn giản vậy,hoặc cúng các bà mụ xin bảo hộ trẻ sơ sinh rất có ích.
Lại có những thứ cả quốc gia đều làm nhưng thực chất lại vô ích,ví dụ đốt vàng mã,tôi sẽ ko giải thích theo kiểu người khác ,bạn hãy đọc huyền tích “tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ”,đến một bậc La Hán dâng chén cơm tận miệng mà mẹ của ông còn không ăn được thì bạn là cc gì mà đòi đốt mấy tờ giấy người thân nhận được.Trong kinh điển bên phía đạo giáo tu tiên,những người thông thạo cũng ko tìm ra bất cứ 1 dòng nào đáng tin cậy nói về nguyên tắc của việc đốt vàng mã.
Càng biết nhiều và biết đủ về các dòng phái ,bạn sẽ thấy cơ bản nguyên tắc luyện huyền thuật là gần như như nhau ở tất cả (tôi nói mấy dòng phái thực sự trên TG chứ ko phải mấy phái lõm bõm tự bịa,nhào trộn xào nấu đại như VN),nên việc 1 người học phía pgnt lại làm được cả phép tàu,cả phép hồi là bình thường hợp cách,vài vị thầy thực sự có chút công phu nhưng được học ko đủ căn bản lại lấy làm kinh ngạc.
Thôi tạm dừng hẹn các bạn ở phần tiếp,có hứng tôi sẽ viết về vụ phân biệt phép thật phép đểu,vụ này cũng khá thú vị ví dụ có những phép chỉ vài chữ hay vài câu có vẻ rất vớ vẩn nhưng lại hoàn toàn là đồ thật,lại có những thứ nhìn rất cầu kỳ hoành tráng nhưng là lởm,hoặc nguyên tắc luyện của vài dòng phái,……
ps:bạn nào có khả năng dịch tiếng Cam,Thái có hứng thú với huyền thuật có thể pm,biết đâu chúng ta có thể hợp tác được,tôi có rất nhiều tài liệu quý và đã thẩm định là đồ thật nhưng chưa đủ sức dịch

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x